Cầm đồ cũng phải theo mốt
Chị Thái kể: "Chồng đi công tác ở Thụỵ Sỹ về, tặng con trai nhân dịp sinh nhật tuổi 14 đồng hồ Rolex. 15 ngày sau, không thấy đồng hồ trên tay con. Căn vặn mãi, con mới nói, đã đem đi cầm đồ”. Tức, buồn, giận con nhưng chị Thái vẫn tất tả cầm giấy vay tiền đến đúng tiệm cầm đồ ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình.
Tại đây, khi trực tiếp được nhìn, nghe và chứng kiến, chị Thái từ bất ngờ chuyển sang... choáng. Chị gọi tôi đến, để... biết. Trong cái tủ kính to, bày la liệt những loại điện thoại, laptop, đồng hồ... là đồ cầm của 9X... Chỉ trong 120 phút, có 4 lượt 9X mặc áo đồng phục trường THCS, THPT đem đồ vào cắm. Đó là những chiếc điện thoại đời mới của Nokia, iPhone, Samsung, máy tính xách tay, máy nghe nhạc, đồng hồ đeo tay, dây chuyền, lắc...
Chủ tiệm cầm đồ khoe: "Hai cô thấy chưa, có phải riêng con, cháu của 2 người cầm đồ đâu. Bọn trẻ đến đây rất nhiều, tôi đều "giúp đỡ". Tôi "giữ đồ" hộ bọn trẻ lấy công làm lãi thôi. Tiệm cầm đồ của tôi có uy tín với teen 9X lắm". Khi chị tôi hỏi về chiếc đồng hồ Rolex, chủ hiệu nói mặt lạnh te: "con chị cầm 5 triệu đồng, sau 8 ngày đến chuộc, tính lãi như sau: 50.000đ/ngày/1triệu; 5 triệu đồng phải trả 250.000đ/ngày. Sau 8 ngày, chị phải trả tôi tiền lãi là 2 triệu đồng cùng với tiền gốc 5 triệu đồng tổng cộng là 7 triệu đồng".
Ngay tại tiệm cầm đồ lãi suất thấp, tôi nghe được cuộc trao đổi ngắn giữa ông chủ và một teen gái như sau: - Vật gì? Teen nữ trả lời: - Nokia đời chót. - 1, 5 triệu đồng? Teen nữ nài nỉ: Điện thoại của cháu mua mới, dùng được hơn 10 ngày, chú cho cháu cầm thêm 1 triệu nữa đi. Giọng dứt khoát, chủ hiệu nói: 2 triệu đồng. Teen nữ gật đầu, ông chủ viết giấy. Teen nữ vừa cầm giấy ra khỏi hiệu, ông chủ nói luôn: Nó chẳng đến chuộc đâu. Từ khi học sinh phổ thông không được đi xe máy đến trường, tình trạng teen dùng xe máy cầm đồ đã không còn nhiều như trước.
Theo 9X Phạm Đức Việt (học ở một trường trung học dân lập, nhà ở phố Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì, teen cầm xe máy bây giờ lỗi mốt, quê rồi. Đồ tiện lợi, phù hợp giới teen để cầm hiện nay là laptop; đồng hồ đeo tay loại xịn; điện thoại đi động đời chót của các hãng; dây chuyền, lắc vàng tây, ta; sổ đổ nhà đất và cả ô tô...
Thực tế, cầm đồ không còn xa lạ với nhiều teen chơi mỗi khi thiếu tiền tiêu, tiền bao bạn. Có một bộ phận teen 9X đã trở thành "khách ruột" của những tiệm cam do gia re ở phố Đặng Dung. Trong "sổ Nam Tào" ông chủ tiệm mà tôi và chị Thái gặp, tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên rất đẹp như: Nguyễn Hoài Điệp, Đinh Thanh Hằng, Trần Hoàng Anh, Trịnh Thành Tiến Hưng, Hoàng Thái Đức...
Trường là một teen học dân lập. "Hội" của Tiến và Trường cứ hai tháng lại gặp nhau. Các khoản tiêu của buổi họp mặt được cam-phu-chia (tức chia ra mỗi teen góp một chút). Nhưng có một luật chơi bất thành văn hình thành trong các hội thích nổi này là, nếu đến lượt hội nào được chủ trì trong buổi giao lưu mà không tìm được một cái mới trong hàng loạt trò chơi của cả ngày hôm đó thì bị chê là quê là chiếu dưới. Chắc chắn sẽ bị chê bai, bị nhắc lại cho các hội khác biết. Cái mới có là món ăn mới, kiểu chơi mới, đồ chơi mới... Giữa các hội teen có sự cạnh tranh quyết liệt về ngôi thứ. Có hội được mệnh danh là chịu chơi, có hội được tôn là chịu chi, có hội được công nhận là super.
Mốt của teen bây giờ là "của đã ra không thể trở lại", tức là đã cầm thì không chuộc, dùng đồ mới cho đỡ "xui" để khẳng định đẳng cấp, phong cách. Sau những lần "phá" như vậy, lúc tĩnh tâm trở lại, Hưng thừa nhận: "Cầm đồ chưa bao giờ là giải pháp hay để giải quyết vấn đề thiếu tiền tiêu. Song, vì thích chơi nổi, vì thích thể hiện nên teen tự đưa mình vào tệ nạn".
Theo Đời sống pháp luật
Tại đây, khi trực tiếp được nhìn, nghe và chứng kiến, chị Thái từ bất ngờ chuyển sang... choáng. Chị gọi tôi đến, để... biết. Trong cái tủ kính to, bày la liệt những loại điện thoại, laptop, đồng hồ... là đồ cầm của 9X... Chỉ trong 120 phút, có 4 lượt 9X mặc áo đồng phục trường THCS, THPT đem đồ vào cắm. Đó là những chiếc điện thoại đời mới của Nokia, iPhone, Samsung, máy tính xách tay, máy nghe nhạc, đồng hồ đeo tay, dây chuyền, lắc...
Chủ tiệm cầm đồ khoe: "Hai cô thấy chưa, có phải riêng con, cháu của 2 người cầm đồ đâu. Bọn trẻ đến đây rất nhiều, tôi đều "giúp đỡ". Tôi "giữ đồ" hộ bọn trẻ lấy công làm lãi thôi. Tiệm cầm đồ của tôi có uy tín với teen 9X lắm". Khi chị tôi hỏi về chiếc đồng hồ Rolex, chủ hiệu nói mặt lạnh te: "con chị cầm 5 triệu đồng, sau 8 ngày đến chuộc, tính lãi như sau: 50.000đ/ngày/1triệu; 5 triệu đồng phải trả 250.000đ/ngày. Sau 8 ngày, chị phải trả tôi tiền lãi là 2 triệu đồng cùng với tiền gốc 5 triệu đồng tổng cộng là 7 triệu đồng".
Ngay tại tiệm cầm đồ lãi suất thấp, tôi nghe được cuộc trao đổi ngắn giữa ông chủ và một teen gái như sau: - Vật gì? Teen nữ trả lời: - Nokia đời chót. - 1, 5 triệu đồng? Teen nữ nài nỉ: Điện thoại của cháu mua mới, dùng được hơn 10 ngày, chú cho cháu cầm thêm 1 triệu nữa đi. Giọng dứt khoát, chủ hiệu nói: 2 triệu đồng. Teen nữ gật đầu, ông chủ viết giấy. Teen nữ vừa cầm giấy ra khỏi hiệu, ông chủ nói luôn: Nó chẳng đến chuộc đâu. Từ khi học sinh phổ thông không được đi xe máy đến trường, tình trạng teen dùng xe máy cầm đồ đã không còn nhiều như trước.
Theo 9X Phạm Đức Việt (học ở một trường trung học dân lập, nhà ở phố Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì, teen cầm xe máy bây giờ lỗi mốt, quê rồi. Đồ tiện lợi, phù hợp giới teen để cầm hiện nay là laptop; đồng hồ đeo tay loại xịn; điện thoại đi động đời chót của các hãng; dây chuyền, lắc vàng tây, ta; sổ đổ nhà đất và cả ô tô...
Thực tế, cầm đồ không còn xa lạ với nhiều teen chơi mỗi khi thiếu tiền tiêu, tiền bao bạn. Có một bộ phận teen 9X đã trở thành "khách ruột" của những tiệm cam do gia re ở phố Đặng Dung. Trong "sổ Nam Tào" ông chủ tiệm mà tôi và chị Thái gặp, tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên rất đẹp như: Nguyễn Hoài Điệp, Đinh Thanh Hằng, Trần Hoàng Anh, Trịnh Thành Tiến Hưng, Hoàng Thái Đức...
Trường là một teen học dân lập. "Hội" của Tiến và Trường cứ hai tháng lại gặp nhau. Các khoản tiêu của buổi họp mặt được cam-phu-chia (tức chia ra mỗi teen góp một chút). Nhưng có một luật chơi bất thành văn hình thành trong các hội thích nổi này là, nếu đến lượt hội nào được chủ trì trong buổi giao lưu mà không tìm được một cái mới trong hàng loạt trò chơi của cả ngày hôm đó thì bị chê là quê là chiếu dưới. Chắc chắn sẽ bị chê bai, bị nhắc lại cho các hội khác biết. Cái mới có là món ăn mới, kiểu chơi mới, đồ chơi mới... Giữa các hội teen có sự cạnh tranh quyết liệt về ngôi thứ. Có hội được mệnh danh là chịu chơi, có hội được tôn là chịu chi, có hội được công nhận là super.
Mốt của teen bây giờ là "của đã ra không thể trở lại", tức là đã cầm thì không chuộc, dùng đồ mới cho đỡ "xui" để khẳng định đẳng cấp, phong cách. Sau những lần "phá" như vậy, lúc tĩnh tâm trở lại, Hưng thừa nhận: "Cầm đồ chưa bao giờ là giải pháp hay để giải quyết vấn đề thiếu tiền tiêu. Song, vì thích chơi nổi, vì thích thể hiện nên teen tự đưa mình vào tệ nạn".
Theo Đời sống pháp luật

0 nhận xét: